One’s own way with words

Dù còn khá nhiều việc chưa hoàn thành nhưng tối nay mình (lại) đọc Extremely Loud and Incredibly Close và kết thúc ngày bằng cách mò lên wordpress trải ra một phần thú vị trong quyển sách siêu tuyệt vời này ;;__;;

Mình không hiểu biết rộng, cũng không đọc đủ nhiều nhưng cái cách miêu tả tâm lý nhân vật của Jonathan trong ELAIC thực sự rất đặc biệt. Có những đoạn văn mà tác giả thậm chí không hề sử dụng những tính từ nhằm thể hiện nhân vật đã đau khổ và tuyệt vọng ra sao nhưng vẫn xuất sắc truyền tải được nó, hoàn hảo và chính xác.

“Chỉ vài tháng sau khi cưới, chúng ta bắt đầu đánh dấu vài khu vực trong căn hộ thành ‘Không gì cả’, tức là, đó là một chốn hoàn toàn riêng tư, chúng ta đã thỏa thuận sẽ không nhìn vào những khu vực được đánh dấu ấy, rằng đó là lãnh thổ không hề tồn tại trong căn hộ, nơi ai đó có thể đột nhiên biến mất, cái đầu tiên được đặt trong phòng ngủ, ở kế chân giường, chúng ta đánh dấu bằng băng đỏ trên tấm thảm, nó chỉ vừa đủ rộng để đứng vào, đó là một địa điểm tuyệt vời để biến mất, chúng ta biết nó ở đâu nhưng không bao giờ nhìn vào đó, nó trở nên thực sự có ích nên chúng ta quyết định làm thêm một cái ở phòng khách, vì đó là điều cần thiết, vì đôi lúc ai đó sẽ muốn biến mất tại phòng khách, lần này chúng ta đã làm nó rộng hơn một chút…”

Trong một căn hộ chỉ có hai người, không khí chẳng phải quá rộn rã mà cũng không quá cô đơn. Vậy thì họ đã cảm thấy phiền phức đến chừng nào để phải tạo ra những không gian ‘không có gì’ như vậy? Cả hai đều hài lòng và đồng ý với sự tồn tại của những khu vực được đánh dấu. Nói cách khác, họ đều muốn biến mất. Trái ngược với khu vực ‘Không gì cả’ (Nothing Places) chính là ‘Gì đó’ (Something Places) và hai người đã hết sức rạch ròi khi phân biệt 2 khoảng riêng tư này. Tuy nhiên điều sớm muộn phải xảy ra cuối cùng cũng đến. Trong ngôi nhà của họ, khu vực ‘Không có gì’ trở nên nhiều hơn, số lượng ‘Gì đó’ lại ngày một giảm, cho đến khi thậm chí chủ nhân của nó còn phải lẫn lộn giữa những vùng không gian đối lập. Có thể nói đó là một trong những khúc mình thích nhất.

Nhưng rồi một mảnh vỡ bắt đầu xuất hiện giữa ‘Không gì cả’‘Gì đó’, vào buổi sáng sớm, chiếc chậu ở bên ‘Không gì cả’ bắt được cái bóng đến từ nơi ‘Gì đó’, giống như mảng kí ức của một người ta từng đánh mất, phải nói sao về điều đó đây, và khi buổi tối về, cánh cửa của ‘Không gì cả’ sẽ in một dấu dài khắp hành lang ‘Gì đó’. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi di chuyển từ vùng ‘Gì đó’ này sang vùng ‘Gì đó’ khác mà không vô tình bước qua ‘Không gì cả’, và khi một thứ gì đó – một cái chìa khóa, bút viết hay đồng hồ đeo tay…- lỡ bị để quên trong khu vực ‘Không gì cả’, chúng sẽ không bao giờ có thể hồi phục được, đó là luật ngầm của chúng ta, cũng như hầu hết đám còn lại.

Vậy đó, không một tính từ chỉ tâm trạng  luôn, tuyệt ghê, vậy mà mình vẫn thấy được sự tuyệt vọng câm lặng và lảng tránh của họ.

Tất cả đoạn trích trên đều do mình tự dịch, có chỗ nào sai sót hay gây không vừa lòng thì đều do mình hết á ;;_;;


Càng đọc nhiều, mình càng hứng thú học tiếng và muốn biết thêm nhiều ngôn ngữ mới. Bởi từ ngữ bản thân nó đã rất thú vị.

Ví dụ như Nhân gian thất cách (人間失格) của Dazai Osamu. Dịch sang tiếng Việt là “Thất lạc cõi người” nhưng bản dịch tiếng Anh đã sử dụng No longer human (Không còn là người) làm tên sách. Thừa nhận là nó có đôi chút sự khác biệt;;; (Cách ở đây chỉ tư cách).

Nếu ai đã từng xem Spirited Away, hẳn sẽ nhận ra bài Inochi no namae (いのちの名前), dịch sang tiếng anh là The Name of Life , qua tiếng việt có thể gọi đơn giản là ‘Cái tên của sự sống’ nhưng cũng có người từng dịch là ‘Danh xưng của sinh mệnh’. Cảm giác hoàn toàn khác ha… 😂😂

Để viết và có thể sử dụng + biến hóa từ ngữ theo cách của bản thân cần phải có vốn từ vựng phong phú, hơn nữa là sở hữu một lối hành văn nhất định mà quan trọng nhất là lồng ghép xúc cảm đặc từ trải nghiệm người viết ;;_;; muốn được vậy quá mà biết làm sao đây, chúng ta chỉ có thể cố gắng mỗi ngày…

Vậy mà cũng gần 2h sáng rồi ;;; Mong hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ;;;

_Jin Isana_

[Bungou Stray Dogs] Đưa Nguyệt Kiến Thảo tới núi Phú Sĩ.

Author: Jin Isana

Fandom: Bungou Stray Dogs

Characters: Nakahara Chuuya, Ryuunosuke Akutagawa. (và vài thanh niên cameo)

Tags: Chỉ muốn nói là fic nonSA =))) thực ra có một chút Dachuu (aka Soukoku) đó haha. 

Chúc mừng sinh nhật Akutagawa.


Summary:

Cái tên nói lên tất cả…


Fanfic: Đưa Nguyệt Kiến Thảo tới núi Phú Sĩ.

Akutagawa tỉnh lại ở nơi mà mình đã ngã xuống, trận chiến với Fitzgerald kết thúc rồi. Trước mắt cậu là biển xanh,

“Có còn nhớ những gì đã xảy ra không?”

và Nakahara Chuuya.

“Nhóc Người Hổ bên Đội Thám tử chết tiệt đã gọi ta tới đây, nói rằng ngươi bị thương nặng, có thể đứng dậy chứ?”, Chuuya vừa giơ một bàn tay về phía cậu, vừa lẩm bẩm, “Chúng nó coi ta là gì? Bảo mẫu chắc?”.

Akutagawa lập tức gạt cánh tay của người quản lý nhỏ con, từ chối sự giúp đỡ, thầm nghĩ nếu không thể tự mình đứng dậy thì chừng nào mới mạnh hơn đây? Giọng nói của Dazai dưới tầng hầm rất nhiều hôm về trước tiếp tục văng vẳng bên tai, “Cấp dưới mới của ta, xét mặt nào cũng vượt trội hơn hẳn ngươi đấy.”

Chuuya đã nghe Atsushi kể lại sơ bộ mọi chuyện khi nãy, anh quá nhạy bén để nhận ra những suy nghĩ đang quay cuồng bên trong đầu gã hậu bối này, liền chậm rãi hỏi: “Có vẻ như tên khốn đó đã bỏ ngươi nằm lại chỗ này?”

“Rashoumon.”

Trước khi chiêu thức kịp lao tới chỗ Chuuya, một thân cây gần đó đã nhào thẳng về phía cậu.

“Nghe đây Akutagawa, thậm chí trong tình trạng khỏe mạnh nhất, ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu,” Chuuya tiến lại gần và kéo cậu đứng dậy, “Ta hiểu những gì ngươi vừa trải qua.”

“Không hề.”

“Xét cho cùng, ngươi đâu phải kẻ duy nhất từng bị hắn ta bỏ lại phía sau?”


Đúng là vậy.

Gã quấn băng đó hiện tại đang sống rất vui vẻ. Anh ta góp sức vào những công việc ít dơ bẩn hơn, ít đen tối hơn, ít vô nhân tính hơn. Anh ta đương nhiên hài lòng với công việc mới, với cộng sự mới, và, với thuộc hạ mới.

Chỉ cần một suy nghĩ về Người Hổ và cái năng lực may mắn đến đáng ghét của hắn đã có thể khiến cơn giận dữ đầy ghen tị choán khắp tâm trí cậu. Akutagawa ước rằng phải chi Nakajima Atsushi có thể cảm nhận được trọn vẹn những ghen tị ấy qua bao lần Rashoumon đâm xuyên hắn, có thể khiến gã Người Hổ tự thấy bản thân ngu ngốc ra sao khi liên tục nghĩ về quá khứ ở cái cô nhi viện khốn kiếp thay vì cảm ơn cuộc đời đã ban cho hắn cơ hội sống ở nơi ánh sáng, với lũ đồng nghiệp thám tử, với Kyouka.

với Dazai Osamu.

Akutagawa cảm thấy cuộc đời mình như một chuỗi hài kịch. Cậu nhớ tuổi thơ thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, nhớ những ngày tháng lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm xin thức ăn thừa để giữ cho Gin được sống, cho bản thân không gục ngã; nhớ những ngày đầu chưa thể kiểm soát năng lực đã vô tình gây bao vết sẹo trên cơ thể; nhớ ngày Dazai đưa cậu về Mafia Cảng, mở đầu cho bao cuộc huấn luyện luôn kết thúc cùng mùi súng đạn… Rốt cuộc cũng chỉ là ra khỏi một cái vũng bùn để đâm đầu vào một cái vũng khác lớn hơn, cậu thầm nghĩ.

Rashoumon, cậu không hề ghét nó, dù đó là nguyên nhân khiến Dazai có ác cảm với cậu, cũng là lý do khiến cậu bao lần phải vô cớ chịu đựng những cơn giận bất chợt từ vị quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử; bởi Rashoumon là thứ bảo vệ cậu, là tâm hồn cậu, là sức mạnh của cậu. Vì vậy, mỗi khi nghe những lời than phiền đầy ác ý từ Dazai, cậu càng khao khát hoàn thiện nó để khẳng định bản thân và để được công nhận. Cậu chẳng nghĩ ra cách nào khác ngoài việc liên tục kiếm tìm kẻ mạnh và chiến thắng chúng; rồi không chỉ Yokohama mà tất cả những kẻ sở hữu Thiên phú trên đời này sẽ phải khiếp sợ sức mạnh đó, đặc biệt là đám người được Dazai Osamu đánh giá cao. Akutagawa gằn giọng.

“Chuuya-san khi nãy đã nói tôi không xứng làm đối thủ của anh nhỉ?”

Nakahara Chuuya đã quá mệt mỏi, thậm chí bốn năm sau khi Dazai rời Mafia Cảng, hắn vẫn không quên để lại rắc rối cho anh giải quyết, Dazai, ngươi thực sự đã làm hỏng thằng nhóc này.

Chuuya từ từ bước tới, liên tục điều khiển vật lao về phía người đối diện, thở dài, “Lại thêm một thằng ngốc muốn đùa cùng trọng lực.”


Akutagawa là một kẻ cứng đầu.

Dù trong tình trạng mất sức đến thảm hại vẫn không chịu quỳ gối, cậu liên tiếp phản đòn, thậm chí tỉnh táo hơn bao giờ hết để nhận ra những giây phút Chuuya sơ suất phòng bị. Nếu không phải hắn đang trong tình trạng mệt nhoài với bộ đồ nhăn nhúm đầy vết rách, Chuuya đã nghĩ bóng đen trước mặt anh lúc này có thể chỉ như vừa được khởi động sau kì nghỉ đông thôi. Dù sao, cậu ta vẫn còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, đâu phải ai cũng dễ dàng đọc được từng chuyển động của một nửa Song Hắc như nửa còn lại chứ? Chuuya nhanh chóng đánh vào vết thương còn đang rỉ máu của Akutagawa.

“Phiền phức thật đấy, ngươi còn tính so đo gì nữa? Chẳng phải khi nãy hắn đã thừa nhận sức mạnh của ngươi rồi sao?”

“Dazai-san chỉ nói tôi đã mạnh lên.”

“…”

“Còn-, Còn tên thuộc hạ mới của anh ta… đã được thừa nhận ngay từ lần đầu gặp mặt.”

Nhìn kẻ đối diện loạng choạng đứng dậy chứ không chịu nằm yên trong tư thế thua cuộc, Chuuya đột nhiên nhớ đến câu chuyện từ rất nhiều năm về trước.

 “Nguyệt Kiến Thảo, Akutagawa.”

Anh ôm bụng cười.

“Khi còn là cấp trên của ngươi, Dazai từng được giao nhiệm vụ đi xử lý một đám phiền phức mãi tận khu vực núi Phú Sĩ, có biết chuyện này không?”

“Tôi có nhớ, anh ta quá lười nhác để tiến hành nó nên đã bắt tôi đi làm thay phần việc của mình.”

Sau khi có thể dựng Akutagawa đứng thẳng dậy, Chuuya thong thả bước về phía trước, chậm rãi tiếp lời.

“Hôm đó, hắn đã nói với ta thế này, Nguyệt Kiến Thảo dữ Phú Sĩ sơn tối vi tương phối (*),” anh bất giác mỉm cười, nhắc lại từng câu chữ vẫn in đậm trong tâm trí mình, “Chuuya, ta đang đưa Nguyệt Kiến Thảo Yokohama đến chỗ núi Phú Sĩ đó, chẳng phải rất lãng mạn sao?”

Đối mặt với núi Phú Sĩ cùng độ cao đáng nể 3778 mét, cỏ Nguyệt Kiến Thảo đứng thẳng hiên ngang không chút dao động, có thể nói nó là loài cỏ sở hữu sức mạnh phi thường. Thật tình, nó rất hợp với núi Phú Sĩ.

“Nghe này, so với tên Người Hổ kia, có lẽ Dazai đã thừa nhận tài năng của ngươi từ rất lâu rồi đấy?”

Dứt lời, Chuuya bỏ đi.


Author’s Note:

(*) Nguyệt Kiến Thảo dữ Phú Sĩ sơn tối vi tương phối: Một câu nói nổi tiếng của Dazai Osamu trong Một trăm cảnh núi Phú Sĩ, chỉ sự kết hợp hài hòa của ba cảnh vật thiên nhiên, ánh trăng vàng bao phủ lên lớp cỏ xanh cùng khung cảnh Phú Sĩ đẹp tuyệt. 

Trời ơi haha =]]]] Thực ra mình viết xong cái này là đã sang ngày 3/2 nhưng sẽ set lại thời gian để đăng đúng hôm 3/1.

Chúc mừng sinh nhật Akuta nhé <‘3

_Jin Isana_