[D18 fanfic] Happy birthday Dino.

Hãy mãi hạnh phúc bên Hichan nhé :”>

——-

Rating: K

Author: Kiraitora.

——-

“Nee, Kyouya, khi anh không ở Namimori, em thường làm những gì?”
“Tuần tra, anh ở đây hay không tôi cũng làm vậy.”
“Có bao giờ em cảm thấy thật cô đơn?”
” …”

——-

“Cô đơn” là điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, hay đúng hơn là không buồn để tâm. Cho đến gần đây, khi mà một kẻ nhất định nào đó ngoan cố xuất hiện xung quanh cậu. Chuyện này khá là phiền phức, ví dụ như việc bị quấy rầy bởi những thứ cậu không hứng thú: “tranh nhẫn” và “hộ vệ mây” chẳng hạn. Nhưng nó cũng không hẳn tồi tệ bởi thay vì dùng thời gian để đi cắn chết vài tên động vật ăn cỏ yếu ớt thì giờ đây cậu có một đối thủ mạnh hơn, thú vị hơn. Kẻ đó luôn đợi cậu, trên sân thượng, cùng một nụ cười ngu ngốc.

“Kyouya, hôm nay đến đây thôi.”
“Ta vẫn chưa mệt.”
“Không, không phải vậy. Anh phải đi sớm để chuẩn bị cho chuyến bay về Ý.”
“… “
“Anh sẽ quay về ngay khi xong việc”
“Ta đâu có hỏi gì”

——-

Tuyết vương đầy trên cửa sổ, đã gần 2 tháng từ lần luyện tập cuối cùng. Ngày hôm đó, cậu đã kết thúc buổi tập bằng việc để lại một vết thương khá nặng vào bên sườn phải tên Ngựa chứng. Giờ này vết thương chắc đã biến mất hoàn toàn khỏi cơ thể hắn rồi? Hibari thở dài, nếu mình dồn thêm chút sức lực, liệu hắn có gãy xương sườn?
Hai tháng kể từ khi tên đó về Ý, cậu không được đọ sức một cách nghiêm túc; rốt cuộc, việc bắt lỗi những kẻ vi phạm kỉ luật khác cũng trở nên nhàm chán đến bất thường nên tất cả đã được giao cho Tetsu xử lý.

“Đội trưởng, hôm nay có trận bóng giao hữu giữa 2 trường, cho em một mình quản lý chỗ đó, thật sự sẽ ổn chứ?”
“Ở đó ồn lắm, không muốn đi.”

Hibari ghét sự ồn ào, cái âm thanh khó chịu vào giờ nghỉ giữa mỗi tiết học, âm thanh vào bữa trưa ở Namimori, âm thanh ấy thậm chí đáng ghét hơn lúc tan học. Dạo này chúng còn khiến cậu cảm thấy cáu giận hơn thường ngày. Những lúc ấy, cậu sẽ lui lên sân thượng. Dù không thể ngủ ở đây được nữa vì tuyết rơi khắp nơi, cậu vẫn lên đó mỗi ngày, bởi cái cảm giác cần phải lên, ngắm nhìn nó và cảm thấy dễ chịu hơn. Chỗ này vẫn luôn vắng vẻ như vậy và cậu thấy thoải mái vì nó vốn như thế.

Hay là không phải vậy?
Nếu đi tìm sự yên tĩnh thì đâu nhất thiết phải là chỗ này?
Cơn gió lạnh thổi qua trái tim thiếu niên trẻ. Bằng cách nào đó, Hibari nhận ra điều bất thường, rằng cái lạnh không đến từ bên ngoài.

——-

Đêm ngày thứ ba của tháng hai, tuyết tiếp tục rơi, tạo thành một lớp dày trên mặt đất, rất dày, đến nỗi nó in lại rõ nét tất cả những dấu chân của người đi qua. Hôm nay, cậu sẽ xử lý nốt một số giấy tờ và ngủ lại trường. Đã gần nửa đêm, khi xung quanh chỉ còn tiếng đồng hồ và tiếng di bút nhè nhẹ của chính mình trên nền giấy, Hibari quyết định đi kiểm tra xung quanh lần cuối trước khi ngủ. Có đọng lại chút nước mưa, ngay trước cửa phòng tổ Kỉ Luật. “Mình đã nhắc Tetsu dọn dẹp chỗ này thật sạch sẽ mà”.

Gió từ tầng thượng vẫn không ngừng lùa xuống.
Cửa sân thượng vẫn chưa được đóng.
Hibari tiến lên cầu thang, dấu chân dính tuyết của ai đó rải khắp.
Khoan.
Dấu chân? Trông hãy còn rất mới, kẻ nào lại đến đây vào buổi đêm?

“Kyouya?”

Là tên ngốc đáng ghét đó. Đang làm trò gì ở chỗ này cơ chứ.

“Không có thuộc hạ? Ngươi bất cẩn quá đấy.” – Nói đoạn lao vút đến – “Đấu với ta đi”.
“Anh không có ý định đánh nhau với em”.

Bằng cách nào đó, ánh mắt của kẻ còn lại trông không giống mọi khi, hôm nay nó không ánh lên vẻ rực rỡ như ngày thường mà ẩn chứa một nỗi niềm vô hình nào đó. Trầm lặng. Yên tĩnh. Hắn như đang hòa cùng khung cảnh tuyết rơi lặng lẽ.

“Anh đến đây vì thấy cô đơn”
“…”
“Hôm nay là sinh nhật anh, Kyouya. Mọi người đã chuẩn bị cho ngày này cả tháng nay, không ngờ nhân vật chính lại bỏ về Nhật Bản nhỉ, ở đó chắc đang hỗn loạn lắm…”
“…”
“Còn nữa, vết thương em để lại buổi tập hôm đó giờ sắp liền rồi này, mỗi lần nhìn thấy nó là anh lại muốn quay về Nhật đấy h-haha… Với cả có rất nhiều người được mời đến, giống như những năm trước vậy. Anh chỉ cảm thấy thật lạc lõng và muốn trốn khỏi đó. Nơi đó không có những người anh muốn gặ-…a nhìn chung, là cô đơn.”

Kẻ này đang lải nhải gì vậy, chẳng phải sinh nhật là ngày mà người ta thường rất vui vẻ nếu được quan tâm sao? Có một bữa tiệc lớn đang đợi hắn ở nhà mà.

“Không phải thường thì đông người sẽ hết buồn sao?”
“Kyouya, có câu nói, ‘cô đơn’ là thứ mà ta chỉ cảm thấy được khi ở nơi đông người, chắc em chưa hiểu được đâu.”

——-

Hắn ta đã nhầm, cảm giác đó cậu hiểu. Mới gần đây thôi. Những lần lên sân thượng ngồi yên nhìn tuyết rơi, không phải là để tránh sự ồn ào, mà là tìm lại sự ồn ào vốn đã trở nên quen thuộc. Cậu cảm thấy nó khi đi giữa hành lang đông người, khi băng ngang qua phòng ăn tập thể, khi tiếng hò hét trên sân bóng dội lên… Phải, là cô đơn. Hôm nay, anh chạy trốn khỏi sự ồn ào để xuất hiện tại chỗ này, để trở về là sự ồn ào quen thuộc của cậu.

“Ne, Kyouya, khi anh không ở Namimori, em thường làm những gì?”
“Tuần tra, anh ở đây hay không tôi cũng làm vậy.”
“Có bao giờ em cảm thấy thật cô đơn?”
“Hỏi ngu ngốc gì vậy.”
“Khi anh không ở đây, không hề thấy cô đơn sao?”

“Có thể không vậy sao?” – Hibari nói nhỏ – “Chúc mừng sinh nhật, Ngựa chứng”.

29401108_p0
Credit to Natsume@pixiv: [http://goo.gl/aYbJ9P]

END.