[Review] Hố – Louis Sachar

Thực sự mình đã không rời mắt được khỏi quyển sách này, cầm lên là đọc liền một mạch luôn. Lúc mới mua về, mình đã nghĩ “Hố” có lẽ đơn giản chỉ là một cái tên biểu tượng chứ không trực tiếp xuất hiện trong tác phẩm, nhưng khi bắt đầu đọc thì có quá nhiều hố luôn.

So với những cuốn sách mình từng đọc thì cách viết của Louis rất khác biệt, rất ấn tượng. Nhiều lúc có cảm giác bản thân bị đưa đến một cái ngõ cụt một cách bất ngờ.

Mà khoan, đầu tiên phải nói qua, câu chuyện kể về cuộc sống của Stanley Yelnats tại Trại Hồ Xanh, và “nó không giống như Trại Nữ Hướng đạo sinh đâu“. Cái tên Hồ Xanh nghe có vẻ thơ mộng nhưng thực ra đó là nơi mà những đứa trẻ hư bị gửi tới để cải tạo.

“Chào mừng tới Trại Hồ Xanh.” – người lái xe nói.
Stanley nhìn ra ngoài ô cửa sổ cáu bẩn. Nó chẳng thấy cái hồ nào cả.
Và hầu như chẳng có gì màu xanh.

Điều vô lý là ở chỗ, Stanley bị bắt đến đó để chịu hậu quả cho một việc nó không làm. Nó chỉ đơn giản là đã xuất hiện ở đó sai lúc, sai thời điểm dẫn đến kết cục bị vu oan. Nó thật đen đủi, và vận đen đó nghe nói đã có hiệu lực với ba đời dòng họ Yelnats. Tất cả là do lời nguyền từ đời cụ-cố-ăn-trộm-heo-vô-dụng-đáng-tởm.

Những đứa trẻ được điều đến Trại Hồ Xanh có nhiệm vụ  đào một cái hố mỗi ngày, mỗi hố phải cao và rộng đúng bằng chiều dài cái xẻng – một mét rưỡi. Nhiệm vụ của chúng chỉ có vậy, mỗi ngày đào một cái hố rồi ngập sâu trong những cái hố ; đến độ mà tụi trẻ con bất kể da đen hay da trắng đều có chung màu da của cát và sự rám đỏ của cái nắng dữ dội. Trại Hồ Xanh không có hàng rào lưới điện, nếu bạn bỏ chạy cũng chẳng ai buồn ngăn cản, bởi giữa vùng đất hoang vu này, đây là nơi duy nhất có nước và thức ăn. Nó đơn giản là một cái nhà tù thu nhỏ.

Những cái hố có gì đặc biệt chứ? Đương nhiên có. Ẩn sâu trong chúng là những bí mật, những bí mật từ xưa bị chôn lấp, từ cái hồi mà dòng họ Yelnats chưa dính phải lời nguyền trộm lợn, từ cái hồi mà một người da đen sẽ bị giết vì dám hôn một cô gái da trắng; từ cái hồi mà cụ của Stanley may mắn thoát chết tại “Ngón Cái Lớn”; từ cái hồi mà Trại Hồ Xanh vẫn là một thị trấn xinh đẹp vẫn còn đầy ắp nước trong veo… Tất cả sẽ dần được sáng tỏ.

Câu chuyện có kết cấu rất đặc biệt, những mảnh ghép liên kết với nhau ngày một rõ ràng và tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Đến với Trại Hồ Xanh, chúng ta sẽ được trải qua cuộc sống gian khổ với nguồn nước ít ỏi, với những món đồ ăn sẵn có mùi như hết hạn, với những bộ quần áo màu cam bẩn thỉu dính đầy đất cát, với những cái hố sâu hoắm ngày một nhiều.

Đến với Trại Hồ Xanh là đến với một môi trường đầy những đám trẻ con ngỗ nghịch; mỗi đứa đều có một cái biệt danh riêng như Nách, Zigzag hay Mực. Trong đám đó, thằng nhỏ con nhất có thể lại là thằng lợi hại nhất. Ta sẽ không hề muốn chống lại thằng X-Ray đâu. Và hẳn nhiên sẽ không muốn ngủ trên cái giường mà từng có một thằng tên là Túi Nôn nằm. Ta sẽ phải sống dưới sự áp chế của ông “Sếp” với thái độ cáu bẳn, sống dưới sự điều hành của bà Trưởng Trại – kẻ sơn móng tay bằng nọc độc của rắn chuông, kẻ bị ám ảnh bởi những cái hố đến phát điên.

Đến với Trại Hồ Xanh là đến với một cuộc hành trình đi tìm sự thật.

Tất nhiên là nếu bạn có thể sống sót trở về ; bởi sâu dưới những cái hố là loài rắn chuông và bọ cạp tìm bóng râm.

Đây là một nguyên tắc bạn nên nhớ về lũ rắn chuông và bọ cạp: nếu bạn không động đến chúng, chúng sẽ không động đến bạn.
Thường là thế.
Bị bọ cạp chích hay thậm chí rắn chuông cắn chưa phải điều tệ hại nhất có thể xảy ra với bạn. Bạn không chết được.
Thường là thế.

Nhưng bạn sẽ không muốn bị thằn lằn đốm vàng cắn đâu. Đấy mới là điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với bạn. Bạn sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn.
Luôn là thế.

Chào mừng tới Trại Hồ Xanh.


14137716_634290360067727_193023471_n

[Review] Nếu ngày mai không bao giờ đến – Yasushi Kitagawa

Nói cái này ra cũng hơi ngại nhưng mình thường bị ảnh hưởng rất lớn bởi tên sách, cứ thấy tựa sách ấn tượng là mua về ngay, không màng nội dung =)). “Nếu ngày mai không bao giờ đến” cũng là một trường hợp như thế. Quyển sách này được chọn ngẫu nhiên mà thật tình cờ, nó rất hợp với hoàn cảnh hiện tại của mình.

Chắc ai cũng từng trải qua cảm giác chán chường, khó chịu vì bản thân không biết nên làm gì, hoặc cảm thấy những thứ mình đang làm thật nhạt nhẽo và không cần thiết, hoặc cả hai. Nhân vật Yousuke chính xác là như vậy. Trong khi bạn bè đang bận rộn quyết định nên theo học ngành nào ở bậc học cao trung thì cậu mắc kẹt trong lối sống nhàm chán, vô bổ. Yousuke không đón tiếp tương lai với những lựa chọn cẩn thận hay nhiệt huyết đơn thuần mà chỉ chào hỏi nó qua loa trong thụ động.

Nhà của Yousuke là một tiệm sách nhỏ nhưng thật kì lạ, sống trong môi trường đó vậy mà cậu thanh niên này không động tay vào bất cứ một cuốn sách nào. Có một chi tiết làm nổi bật sự trì trệ trong tính cách của nhân vật này  là, khi ba của Yousuke nói, cậu không cần trông hàng mà hãy đi học đi, cậu ta đã từ chối vì nghĩ rằng trông cửa hàng là một lý do hợp lý để cậu khỏi phải ngồi vào bàn học. Thật may mắn, mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào ngày Haruka xuất hiện.

Haruka đến cửa tiệm tìm một cuốn sách mà ba mình giới thiệu nhưng tiệm không có sẵn, cô cần phải đặt sách và đến mua vào lần tới. Yousuke đã bị ấn tượng, có lẽ lúc đầu chỉ bởi vẻ ngoài của cô gái trẻ; Haruka cuốn hút, nhưng không phải theo kiểu quyến rũ, cô ấy nhẹ nhàng mà vẫn bí ẩn, cô gái này chính là lý do khiến Yousuke quyết định đọc sách sau một thời gian rất dài. Sau nhiều lần chờ đợi cùng những ngại ngùng ban đầu, họ đã hẹn nhau để bàn về  cuốn sách.

Hai người bạn quen nhau nhờ một cuốn sách và trở nên thân thiết hơn sau mỗi lần trò chuyện. Haruka trẻ nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành, cô đã giúp chàng trai chán chường Yousuke nhận ra nhiều điều. Nếu bạn cũng đang trên con đường đi tìm đích đến của cuộc sống thì câu chuyện của Haruka sẽ rất có ích.

Mỗi ngày gặp nhau, Haruka lại chỉ cho Yousuke một bài học, đơn giản mà ý nghĩa. Mỗi bài học được truyền tải trong một chiếc máy bay giấy do cô ấy tự gấp. Chắc hẳn ai cũng đã từng viết danh sách những điều mình muốn (Danh sách kế hoạch cuộc đời) ra một quyển sổ hay tờ giấy nào đó đúng không? Cảm giác khi đánh dấu “hoàn thành” vào một mục thực sự rất dễ chịu nhỉ? Đó là bài học thứ nhất, ta cần xác định được mục tiêu cụ thể thì mới có thể cố gắng thực hiện nó.
Bài học thứ hai là bài học mình thấy thiết thực nhất, thực sự có thể được ứng dụng mỗi ngày; trong tác phẩm nó được gọi là “danh sách cho và nhận”. Bản thân mình sau khi đọc cũng mới nhận ra, danh sách thứ 2 này có liên quan thật chặt chẽ với danh sách “Kế hoạch cuộc đời” ở trên, nó sẽ giúp thực hiền những điều ta muốn. Haruka đã giúp Yousuke hiểu ra 7 điều, đây chỉ là hai trong số đó, 5 điều sau càng bất ngờ và thú vị. Ngoài ra cô ấy cũng luôn miệng đề cập đến ba của mình, người đã chỉ cho cô tất cả những điều ấy. Chúng là gì thì ta phải đọc rồi :”>

Diễn biến truyện nhẹ nhàng mà trong trẻo, cứ như chính ta là người gặp gỡ Haruka hàng ngày, nhìn cô gái ấy vui vẻ trò truyện, nói về những bài học đơn giản mà sâu sắc trong cuộc sống. Có nhiều lúc mình đã tưởng mình chính là một Yousuke ngây ngô, thiếu kinh nghiệm nhưng nhạy cảm, tốt bụng, luôn chăm chú lắng nghe những gì cô gái nhỏ giãi bày.

Câu chuyện cũng xoay quanh cuộc sống của 2 nhân vật, nổi bật hơn cả là Haruka với một vấn đề có vẻ phức tạp: “Mình cần phải quyết định nên theo ba hay là theo mẹ”. Quyết định này sẽ ảnh hưởng tới việc cô ấy có ở lại thị trấn hay không. Yousuke hẳn nhiên rất quan tâm đến chuyện này, cậu đã coi Haruka như một người bạn thân thiết, hoặc có thể hơn thế nữa, nhưng cậu chắc chắn một điều, rằng cậu muốn gặp Haruka và muốn cô ấy luôn vui vẻ. Cùng lúc, Yousuke cũng muốn biết Haruka nghĩ về mình ra sao? Liệu cậu có là một trong những lý do níu kéo cô ấy ở lại thị trấn này? Vào những ngày quyết định cuối cùng, có bao điều cậu muốn nói ra nhưng vẫn ngần ngại, điển hình như cảnh Yousuke đi đi lại lại, quyết định gọi cho Haruka mà không đủ tự tin bấm số.  Liệu cậu có thể giãi bày tâm tư của mình ?

Những chương cuối của truyện thật sự rất cảm động, tình cảnh của Haruka được làm rõ khiến mình ngạc nhiên, có lẽ cũng như Yousuke vậy, ngạc nhiên đến không thể chấp nhận. Haruka từng nói “Thứ duy nhất con người ta không thể quyết định trong cuộc đời này là khi nào mình sẽ qua đời”. Trong tác phẩm cũng có đề cập đến những sự ra đi khác nhau, có những người phải rời xa cuộc sống thật bất ngờ, cũng có những người lo âu đợi chờ nó đến: “Nó như một quả bom nổ chậm mà em không biết khi nào sẽ phát nổ”. Sự ra đi luôn để lại tiếc nuối cho cả người ở lẫn người đi, đó là lý do ta cần phải sống thật xứng đáng để lỡ “ngày mai không bao giờ đến”.

Mình phải đồng ý với tác giả, rằng hiện nay có quá nhiều bạn trẻ sống với suy nghĩ “mình chắc chắn có ngày mai” nên không biết trân trọng, hưởng thụ; tình trạng chán nản, trì trệ sống cũng chẳng phải thiếu, thậm chí bản thân mình cũng đã trải qua, bị mắc kẹt giữa những thứ “phải làm” và “nên làm” để rồi quên đi những điều bản thân thật sự muốn. Đọc truyện xong mới cảm thấy khâm phục Haruka, một cô gái đủ dịu dàng, đủ lạc quan, đủ mạnh mẽ, đến mức có thể thay đổi người khác. Thực sự mình tin rằng, cuốn sách đã phần nào dạy cho người đọc về nghệ sống cùng với câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật đáng yêu :”>

Từ giờ trở đi, hãy sống thật xứng đáng, tự vẽ nên bức tranh cuộc đời mình bởi không phải ai cũng có thể nhìn thấy ngày mai.

6082095c963d64a29ab7b465235101ed

[Review] Nỗi cô đơn của các số nguyên tố – Paolo Giordano

Có một tối mình lượn lờ Mọt sách Confessions và thấy cfs như này:
“Các bạn ơi, có thể giới thiệu cho mình cuốn sách nào mà đọc xong cảm thấy rất cô đơn, cô đơn đến chết đi được, cảm thấy trong tim như hoác ra trống rỗng, cảm thấy hít thở thôi cũng thật mệt…”
Phía dưới comment là tên sách, mình đã bị ấn tượng và quyết định đọc nó.

“Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” xoay quanh cuộc đời của 2 nhân vật chính: Alice Della Rocca và Mattia Balossino với phần mở đầu cuốn hút: Alice gặp tai nạn khi đi trượt tuyết khiến một chân của cô bé bị tàn phế cả đời; còn Mattia có đứa em sinh đôi bị mắc chứng thiểu năng, cậu đã bỏ rơi em mình ở công viên và nó đã mất tích mãi mãi.

Alice – một cô gái mơ mộng, viển vông và Mattia – một cậu bé thông minh mà cứng nhắc, đến mức mà việc ra quyết định đối với cậu cũng chỉ giống như lựa chọn 0 & 1 trong thuật toán máy tính. Vậy mà hai người đã tự kết nối lại với nhau một cách tình cờ và rất tự nhiên sau những năm tháng Trung học khó chịu vì bị đối xử khác biệt. Alice cảm thấy mình bị thế giới chối bỏ còn Mattia thì từ chối cả thế giới. Họ thấu hiểu nỗi cô đơn của người kia khi nhìn vào sự cô đơn của chính mình. Tình bạn của họ méo mó, không hoàn hảo, nhưng không có nghĩa là nó không đáng trân trọng.

Số nguyên tố là các số chỉ chia được cho chính nó và số một. Trong các số nguyên tố lại có những số đặc biệt hơn cả, đó là những số nguyên tố đôi: ví dụ như 11 & 13, 17 & 19 – chúng đứng gần nhau hơn nhưng lúc nào cũng bị một con số khác xen giữa cản trở. Alice và Mattia cũng giống như một cặp số nguyên tố đôi. “Cô độc và lạc lõng. Gần nhau nhưng chưa bao giờ đủ gần để cảm nhận nhau”.

Bản thân mình thấy điểm chung của 2 nhân vật chính là luôn để quá khứ ám ảnh và dằn vặt chính mình. Alice bị ám ảnh đến mức cảm thấy khó chịu với đồ ăn, từ sau tai nạn, cô hầu như tránh ăn uống bất cứ khi nào có thể; còn Mattia thì tự trừng phạt bằng những vết đâm/cào xước khắp bàn tay cậu ấy. Cái cách mà họ chạy trốn quá khứ cũng thật buồn cười, là mặc kệ nó ở đó.

“You’ll get used to it. In the end you won’t even notice it anymore,” he said.

“How is that possible? It will always be there, right before my eyes.”

“Exactly,” said Mattia. “Which is precisely why you won’t see it anymore.”

 

“Cậu sẽ quen với sự hiện diện của nó thôi. Và rồi cậu sẽ chằng còn để ý thấy nó nữa,” cậu ấy nói.
“Sao có thể chứ? Lúc nào nó cũng ở đây, ngay trước mắt mình.”
“Chính bởi vậy,” Mattia nói “mà cậu sẽ không nhìn thấy nó nữa.”

Mất bao lâu để Alice và Mattia nhận ra: cái chân tật nguyền và ám ảnh tội lỗi sẽ theo hai người suốt cuộc đời? Dù ở một giai đoạn nào đó, ta có thể quên nó đi chính bởi nó luôn ở đó, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất.

Đọc truyện, mình vừa thương 2 người, mà lại vừa bực mình và thất vọng họ. Hầu như không ai chịu sẻ chia hay thay đổi triệt để nhằm vượt qua bóng ma quá khứ ấy. Họ càng chạy trốn quá khứ thì quá khứ càng hăm hở đuổi theo họ. Mọi chuyện đã có thể khác đi, đã có thể tốt đẹp hơn nếu có ai đó chịu vượt qua sự ngăn cách để toàn tâm toàn ý với người kia.

Các số nguyên tố luôn cảm thấy mình đặc biệt? Chúng có bao giờ ao ước được giống như những số còn lại chứ?

Cô độc và hoài nghi, chính là kiểu cô đơn của các số nguyên tố.

13116526_585637738266323_1094312373950718885_o

[Review] Extremely Loud and Incredibly Close

Đây là câu truyện được viết bởi Jonathan Safran Foer, đã được chuyển thể thành phim.

Mình coi phim từ 3,4 năm trước và hôm nay xem lại thì cảm xúc vẫn luôn khó diễn tả như lần đầu. Câu truyện chủ yếu lấy bối cảnh tại NewYork, xoay quanh Oskar Schell, một cậu bé mới 9 tuổi phải chịu cảnh mất cha trong vụ khủng bố ngày 11/9.

* [Sự kiện 11 tháng 9, thường được viết tắt 9/11 hoặc sự kiện 911 theo lối viết ngày tháng tại Mỹ, là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ diễn ra vào sáng thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan].

——————————————

Oskar gọi ngày 11/9 là ngày tồi tệ nhất (The Worst Day) – cái ngày mà sau khi tan học về nhà, cậu nhận được những tin nhắn thoại cuối cùng của bố mình, 6 lần gọi, 5 tin nhắn thoại, cậu nghe thấy tiếng kêu khóc, tiếng cửa kính vỡ, và điện thoại ngắt.

Một năm sau thảm họa, cậu vào phòng của bố, lỡ làm vỡ cái bình xanh rồi tìm thấy một mảnh giấy khoanh đỏ dòng chữ not stop looking và một chiếc chìa khóa chứa trong phong bì đề tên Black. Cậu bé quyết định tìm đến tất cả những người mang họ Black để lần ra cái ổ khóa mà chiếc chìa này thuộc về. Mình sẽ chỉ tóm tắt đến đây, chắc rất nhiều người đã xem phim này rồi. Nhưng mọi người biết đấy, nếu chỉ xem phim, chúng ta sẽ luôn bỏ lỡ một thứ gì đó :))) Đó là lý do mình sẽ trích một vài quotes trong truyện :”>

——————————————

Oskar Schell là một cậu bé gặp vấn đề giao tiếp. Đó là lý do bố cậu bày ra những trò chơi, kiểu như, chứng minh rằng Quận 6 từng tồn tại, ngay cạnh Manhattan – để cậu phải tìm cách nói chuyện với người lạ. Điều mình thích nhất ở Oskar là những suy nghĩ khác thường của cậu bé:

What about little microphones? What if everyone swallowed them, and they played the sounds of our hearts through little speakers, which could be in the pouches of our overalls? When you skateboarded down the street at night you could hear everyone’s heartbeat, and they could hear yours, sort of like sonar. One weird thing is, I wonder if everyone’s hearts would start to beat at the same time, like how women who live together have their menstrual periods at the same time, which I know about, but don’t really want to know about. That would be so weird, except that the place in the hospital where babies are born would sound like a crystal chandelier in a houseboat, because the babies wouldn’t have had time to match up their heartbeats yet. And at the finish line at the end of the New York City Marathon it would sound like war.

“Những cái micro tí xíu thì sao? Nếu như mọi người nuốt chúng, và chúng truyền nhịp đập trái tim của ta qua những cái loa nhỏ,  thứ nằm trong túi quần của ta ấy? Khi ta lướt ván trên đường phố vào buổi đêm, ta có thể nghe thấy nhịp tim mọi người, và họ cũng có thể nghe thấy ta, kiểu như máy dò vậy. Và điều kì dị là, tôi tự hỏi nếu tim mỗi người đập cùng một lúc, giống như những người phụ nữ sống cùng nhau thường đến kì cùng thời điểm, tôi biết điều này, dù thật sự không muốn tìm hiểu. Nó sẽ thật kì dị, ngoại trừ một nơi trong bệnh viện, chỗ mà những đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ có âm thanh giống như chiếc đèn trần thủy tinh đung đưa trong một ngôi nhà nổi, bởi lũ trẻ không có thời giờ để hợp nhất nhịp tim của chúng. Và giả như ở đích cuộc thi Marathon NewYork mọi thứ sẽ ầm như chiến trận.”

——

Một điều đáng tiếc ở bộ phim là nó đã không kể về câu chuyện của ông bà Oskar, mở đầu như thế này:

“Gửi đứa con chưa ra đời của cha: Cha không phải lúc nào cũng câm lặng như thế, cha vốn đã nói rất, rất nhiều, tưởng như không thể ngậm mồm lại, nhưng sự im lặng đã chiếm lấy cha như một căn bệnh ung thư vậy, vào bữa ăn đầu tiên ở Mĩ, khi cha cố nói với người phục vụ rằng: ‘Cách cậu đưa tôi con dao làm tôi nhớ đến —‘ nhưng cha đã không thể nói hết câu, không thể thốt ra tên của bà ấy, cha thử lại, vẫn không thể nói được, bà ấy đã bị khóa chặt ở bên trong cha, thật kì lạ, cha nghĩ vậy, thật thất vọng, thật thảm hại, đáng buồn thay. Cha rút cây bút từ túi ra và viết chữ ‘Anna‘ lên giấy ăn, hai ngày sau vẫn vậy, và cả ngày sau đó nữa, bà ấy là điều duy nhất mà cha muốn nói về. Chuyện vẫn tiếp tục xảy ra, khi không có bút bên mình, cha sẽ viết chữ Anna lên không khí – Ngược lại và từ phải sang trái – để người cha đang nói chuyện cùng có thể thấy, và khi cha đang nói điện thoại, cha sẽ bấm – 2, 6, 6, 2 – để người đang đối thoại với cha có thể nghe ra thứ mà cha, không thể tự mình, nói ra được. ‘‘ là từ tiếp theo cha đánh mất, hẳn là bởi nó gần giống tên của bà ấy, quả là một từ đơn giản để nói, một từ thông dụng thường dùng, cha đã phải dùng đến từ ‘ampersand’ (từ này là để chỉ kí tự &), nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó sẽ thế này đây: ‘Cho tôi một tách cà phê & cái gì đó ngọt ngọt‘, không ai muốn bị như vậy cả. ‘Muốn‘ là từ tiếp theo cha làm mất, không phải bởi cha không có nhu cầu gì – cha muốn nhiều thứ hơn nữa kia – chỉ là không thể diễn tả cái sự muốn ấy, vậy nên cha đành dùng từ ‘khao khát‘ : ‘Tôi khao khát hai ổ bánh mì‘, cha nói với người nướng bánh như vậy, nhưng có gì đó không đúng, ý nghĩa của suy nghĩ đã dần trôi xa cha, như những chiếc lá rơi từ cây xuống lòng sông vậy, cha là cái cây và thế giới này là dòng sông. Cha mất từ ‘đến‘ khi đang ở trong công viên cùng lũ chó, mất từ ‘ổn‘ khi người thợ cắt tóc quay cha về phía cái gương, cha mất ‘Xấu hổ‘ – cả động từ và danh từ cùng lúc, quả là một điều đáng xấu hổ. Cha mất từ ‘mang‘, rồi cha mất những thứ mình mang theo – ‘sổ lịch trình‘, ‘bút chì‘, ‘tiền thừa‘, ‘‘ – cha thậm chí đánh mất cả từ ‘mất‘…

Mình sẽ không kể nữa. Nãy giờ gây tò mò như vậy là để ai lỡ có đọc bài viết này sẽ thấy hứng thú mà ngồi nghiền ngẫm quyển sách. Sẽ không hối hận đâu, cam đoan đấy, nếu bạn hài lòng với 2 trích đoạn mà mình vừa kể phía trên. Chúng chỉ nằm ngay phần đầu, văn phong đã cuốn hút như vậy, đó là lý do mình tậu cho bằng được bản tiếng Anh về đọc. Mình có thói quen chép ra những đoạn văn mà bản thân thấy ấn tượng nhưng với tác phẩm này thì chắc phải chép tay cả quyển mất =v=

——————————————

Có thể mọi người đã biết đến câu truyện dưới cái tên “Hành trình của Oskar” hay “Tìm bố ở New York” :”> nhưng nói thật thì cái tên gốc: “Rất ồn ào và vô cùng gần gũi” vẫn đặc biệt và ấn tượng hơn cả. Mình đã bị choáng váng và ám ảnh vì nó suốt một thời gian, nó làm mình khóc rất nhiều và cũng suy nghĩ rất nhiều. Đây là em sách mình đặt mua tại BoA Book Store :”>

10989160_406245652872200_6561315933140456627_n

Có một điều trùng hợp là mình và bạn Thomas Horn – người thủ vai Oskar có cùng ngày tháng sinh, điều này làm mình cảm thấy thật có duyên với tác phẩm này =)).

——

Nói chứ nãy giờ đâu có rì viu được gì nhiều, khi dịch 2 đoạn trích ra, câu văn có chỗ nào lủng củng khó hiểu thì thật xin lỗi ;A; mình viết và diễn đạt chán lắm.