[Dachuu] Ngoại lệ

[Fanfic]

Author: Jin Isana

Fandom: Bungou Stray Dogs

Relationship: Dazai Osamu/Nakahara Chuuya (aka Soukoku; Dachuu)

Characters:

  • Dazai Osamu
  • Chuuya Nakahara
  • Akutagawa Ryuunosuke

Tags: Romance…. (chắc vậy khổ lắm =]]] mới tập viết fic nên mấy cái này mình không có biết gì hết luôn haha) 


Summary:

“Luôn luôn có ngoại lệ với Chuuya Nakahara.”


Ngoại lệ

Dazai-san là một con người đầy mâu thuẫn.

Đó là những gì Akutagawa nghĩ.

Đồng thời cũng là một cơn ác mộng dai dẳng.

Mỗi khi mạch suy nghĩ dẫn cậu đến với chuỗi ký ức mang tên Dazai Osamu, Akutagawa sẽ lập tức nhớ về cái đêm mình chạy trốn khỏi con ngõ sâu trong khu ổ chuột, nhớ về nỗi khiếp đảm khi chạy thục mạng dưới bóng đêm kinh hoàng của Yokohama cùng cái chân nhức đến phát điên; cậu sẽ sống lại cái khoảnh khắc tim mình đập thật nhanh mỗi khi gặp một khúc rẽ, khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm ngắn ngủi khi nhận ra mình không đi nhầm vào ngõ cụt và khoảnh khắc sững sờ bất động khi bắt gặp Dazai – lúc đó còn là một kẻ lạ mặt – đang thản nhiên đứng bên sáu thân xác bất động bê bết máu.

“Cậu muốn giết những tên này phải không?”

“Cậu thắc mắc vì sao tôi giết chúng? Đây là món quà dành cho cậu. Cậu không giống loại dễ bị mua chuộc bởi tiền hay địa vị, nên tôi nghĩ rằng thanh toán kiểu này sẽ thu hút được sự chú ý…”

“Tôi muốn thuyết phục cậu gia nhập Mafia Cảng.”

Vào cái ngày định mệnh ấy, Akutagawa đã nghĩ rằng, có thể năng lực điều khiển vải vóc của mình đã khiến anh ta ấn tượng, thật sự ấn tượng, đến mức phải cất công chuẩn bị một ‘món quà’ như thế.

Hoặc là không.

Bởi những ngày sau đó, tất cả những gì cậu nghe được chỉ là:

“Quá yếu.”

“Như vậy không đủ để sinh tồn tại Mafia Cảng đâu. Hay cậu muốn quay về cái khu ổ chuột rách nát trước đây?”

“Bãi rác nơi tôi nhặt cậu về rất hợp với cậu đấy, đương nhiên ăn nhập với cả cái năng lực rác rưởi đó nữa, Akutagawa-kun.”

“Còn làm hỏng chuyện một lần nữa, tôi sẽ đấm cậu hai lần và sử dụng năm phát đạn.”

 Akutagawa không thể hiểu nổi nguyên nhân gì đã khiến thái độ của anh ta thay đổi đến vậy. Nếu không phải vì năng lực này thì tại sao lại muốn cậu gia nhập tổ chức?

“Vì cậu không biết cách điều khiển nó.” là câu trả lời. “Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Akutagawa-kun, năng lực này không chỉ hỗ trợ cậu trong việc tấn công, nó cũng có thể dùng để phòng thủ đấy. Và không thể kiểm soát nó đúng là một nỗi nhục lớn.”

Bởi vậy, Dazai Osamu đúng là một con người đầy mâu thuẫn, vì cộng sự của anh ta cũng sẽ hoàn toàn trở nên mất kiểm soát nếu sử dụng ‘Ô Trọc’.

Cậu không thể ngừng chất vấn, điều gì khiến cái gã Nakahara đó trở nên đặc biệt đến vậy, tại sao Dazai-san thản nhiên thừa nhận hắn là cộng sự nhưng đồng thời lại quá khắt khe để nhìn thấu nỗ lực của cậu? Cũng chính sự mâu thuẫn này đã giúp cậu phát hiện ra một điều.

Luôn luôn có ngoại lệ đối với Chuuya Nakahara.

Akutagawa không quen biết đủ nhiều, và cũng chẳng để tâm đến những thành viên khác tại Mafia Cảng nhưng cậu đủ nhạy bén để nhận ra: Chuuya là kẻ duy nhất trong tổ chức không tính Boss, dám gọi tên Dazai-san mà bỏ qua kính ngữ. Thậm chí đã có lúc cậu nghe thấy cái tên của người quản lý đáng sợ bị thay bằng các danh từ miệt thị khác, ‘vagabondo’ ‘thành-phần-không-thể-hòa-nhập-xã-hội’ hay thậm chí là thằng khốn… Điều kì lạ là, kẻ đó chưa phải chịu bất cứ hình phạt nào, hay chính xác là bất cứ một hình phạt nghiêm túc nào. Những gì hắn phải trải qua chỉ là những lời châm chọc về chiếc mũ đang đội trên đầu, về chiều cao, gout thẩm mỹ xấu tệ hay đơn giản là mái tóc kì cục màu đỏ cam.

So với không khí u ám mà cậu nhận được mỗi khi lại gần, Dazai-san dễ dàng trưng ra nhiều biểu cảm khác lạ với những việc có liên quan đến Chuuya Nakahara. Anh ta đã không biểu lộ một chút cảm xúc nào khi giết sáu tên cầm súng nhưng lại dễ dàng giật mình chỉ bởi nghe thấy một tiếng động nhỏ trong hầm Nakahara khi đang biến chỗ rượu quý ở đó thành bộ sưu tập giấm. Trong suy nghĩ của cậu, Chuuya là kẻ đã khiến Dazai trở nên giống một con người bình thường hơn, bên cạnh gã bạn nhậu nào đó sở hữu năng lực ‘Hoàn Mĩ’.

Ngoài ra, trong suốt quãng thời gian là thuộc hạ của Dazai Osamu, có một điều Akutagawa hiểu rất rõ, tất cả những kẻ xấu số bị anh ta tuyên bố ghét bỏ luôn sở hữu một đặc điểm chung nhất định trước khi từ giã cõi đời này – đó là khuôn mặt biến dạng vì sợ hãi.

Chỉ duy nhất một người sống sót.

Vẫn là Chuuya Nakahara.   


Thật không thể chấp nhận được.

“Anh đã biến mất một thời gian, sau cùng lại xuất hiện dưới tư cách là kẻ thù của Mafia Cảng. Đó là sự phản bội không lường trước được từ một người nắm giữ vị trí quan trọng trong tổ chức.”

“Và tôi còn là cấp trên của cậu nữa đúng không?”

Ngày hôm nay, trong tình trạng bị bắt giữ chờ xét xử, anh ta vẫn ngạo mạn lên giọng với cậu.

“Trước đây cậu vẫn luôn là một đứa chậm tiêu, lại thường xuyên làm trái theo chỉ thị, chưa kể đến cái năng lực rác rưởi đó,-”

Akutagawa đã kiềm chế để không cho kẻ này thêm vài cú đấm. Cậu quyết định bỏ đi sau khi thông báo: “Nakahara sớm muộn cũng tới đây, Dazai-san, anh sẽ mất mạng dưới tay người đó.”

Và một lần nữa, luôn luôn có ngoại lệ với Chuuya Nakahara.

“Vậy thì hay rồi, ta vẫn luôn muốn Chuuya trở thành điều cuối cùng mình thấy được trước khi rời bỏ thế giới chán ngắt này.”

————-END————-


Author’s Note:

Mình không thể viết fic angst huhu this was meant to be an angst ficccccccccccccccccccc.

Advertisements

8 thoughts on “[Dachuu] Ngoại lệ

  1. Lài viết hay quá huhu Rin thích kiểu viết POV người khác nhưng ít có viết được vì tệ lắm. o)-( Sao Lài viết hay thế. o(-( Nhưng mà vì đi theo suy nghĩ của Akutagaw nên buồn quá. DaChuu trong mắt em có thứ gì đó mà người ngoài không xen vô được, nho nhỏ thôi nhưng luôn tồn tại, có thoáng qua thì vẫn tồn tại. Còn em, em có tồn tại không? o(-( Lài bảo nó không angst thì ừ DaChuu ở fic này quả thật là có một khoảng lòng dành cho nhau, mà nhất là Dazai thể hiện sư bao dung ngoại lệ dành cho Dazai, nhưng mà Rin buồn quá huhu Akutagawa. o(-( Lài mà còn bảo fic mình không hay là Rin sẽ khóc đó. _(;3JL)_

    Liked by 1 person

    1. Á feel quá type thiếu chứ a trong tên em. Thôi bỏ qua ha. 😥

      “Cậu không thể ngừng chất vấn, điều gì khiến cái gã Nakahara đó trở nên đặc biệt đến vậy, tại sao Dazai-san thản nhiên thừa nhận hắn là cộng sự nhưng đồng thời lại quá khắt khe để nhìn thấu nỗ lực của cậu?”

      Lại đây, về đây Akuta. Huhu Lài sao lại làm vậy với Rin? :(((((

      Liked by 1 person

      1. Ủa trời ơi commemt cái gì mà dành cho Dazai cơ xin lỗi Lài tại Rin đang ôm đt feel quá type liên hồi nên nó… :((((((((( Lài lơ quá nha Rin xin lỗi nhiều mà. :(((((((

        Like

    2. Nãy giờ type comt mà không biết nên rep như nào cho phải luôn huhu o(-(( Cảm ơn Rin nhiều lắm////// fic nào cũng được động viên hết á á á dù Lài biết là nó còn nhiều thứ ba chấm huhu o(-((((
      Nói rồi nhưng mà vẫn muốn tiếp o)-( Lài thích cách viết của Rin nhiều, vì nó miêu tả được nội tâm nhân vật cơ mà bản thân lại thường xuyên (rất thường xuyên) bị bí tính từ nên chẳng mấy khi sử dụng… đó là lý do nhiều khi để câu chữ cụt lủn vậy =]] Toàn cho tụi nó hội thoại với nhau mà Rin vẫn khen được huhu cảm ơn Rinnnnnnn. Yêu Rin nhiều…
      Và ừa Akuta con trai dễ thương ghê nhưng nó gặp Dazai đúng vào thời kì 3 chấm nhất o(-(( chỉ vì một lời nói mà day dứt mãi đến hiện tại, đáng thương ;;;;_;;;; cầu hổ trắng đến rước ;;;_;;;

      Liked by 1 person

      1. Lài bảo mới đầu viết mà kiểu cảm xúc nó toát ra vừa đủ chứ không có lố hay là bị đơ gì đó. o(-( Hồi đầu Rin viết… thôi hãy quên nó đi. o(-(

        Hổ con, xuất trận, hốt dâu về cho má. :(((((((

        Liked by 1 person

  2. Hồi còn ở Watt, “Ngoại lệ” là một trong những fic làm cho Sáp quyết tâm chạy qua Wp của Lài đó, rồi sau đó quyết tâm đi tìm fb *Lài đừng cười*. Fic của Lài, theo Sáp nghĩ nó rất là đặc biệt, ngắn gọn nhưng đặc biệt và cuốn hút theo một lối không thể lầm lẫn đi đâu được á. Và Sáp nghĩ là nếu đặt fic của Lài giữa hàng ngàn fic thì có lẽ Sáp sẽ nhận ra nó.

    Fic của Lài, nó vừa có chiều rộng, vừa có chiều sâu. Chiều rộng ở đây là khả năng liên kết suy nghĩ của các nhân vật với nhau một cách rõ ràng, mà trong fic này, chính là việc Lài sử dụng POV của AKutagawa làm chủ đạo. Còn chiều sâu chính là khả năng Lài diễn đạt độ sâu của suy nghĩ nhân vật OTLLL diễn tả hay lắm luôn. Đọc fic này rất là thương Akuta. Đọc cái đoạn Akuta hồi tưởng lại lần đầu gặp Dazai khiến cho chính bản thân Sáp cũng thấy mệt mỏi và sợ hãi theo. Tim đập nhạnh theo mỗi khúc rẽ, thở phào khi không đi vào ngõ cụt,… dù ngắn thôi nhưng rất là đủ đầy cảm giác của Akuta lúc đó. Hay là sự căm ghét của cậu. OTLLLL Ủa sao Lài với Rin viết mấy chi tiết nhỏ nhỏ hay quá vậy hhuuhuuhuhu Sáp sẽ chết mất. Ví dụ như tới cuối cùng Akuta vẫn gọi là “Dazai-san” huhuhuhu thương Akuta quá……… đọc fic rất vui nhưng vẫn buồn cho AKuta lắm T__T

    Nghe Lài nói về những ngoại lệ dành cho Chuuya mà Sáp đọc cũng phải ngơ ra vì chính mình cũng nhận ra nhiều thứ lắm. Ngoại lệ từ biểu cảm hay mấy chuyện nhỏ xíu như một cái giật mình khi nghe thấy bước chân Chuuya. Và phải nói là Lài thiệt sự rất là tài, chọn POV đúng quá đúng luôn vì nó khắc họa rõ ràng cái sự ngoại lệ và khác biệt hơn bao giờ hết. Đọc là bật ra ngay là nhìn thấy ngay. Vậy nên fic để lại ấn tượng mạnh cực kỳ. Và vì cái ngoại lệ đó, thì ít ra cũng khiến cho Dazai “con người” hơn một chút. Và đặc biệt là cái kết. Nó dừng đúng chỗ, cả giọng điệu lẫn ngôn từ của câu thoại theo bản thân Sáp thấy, giống như Dazai bị ám ảnh bởi Chuuya vậy. Vì đó là ngoại lệ duy nhất của anh. Khắc sâu vào lòng.

    Đọc fic này có rất là nhiều cảm xúc luôn ấy. Vừa thương cho Akuta, và còn về phía DaChuu, Lài gây cho Sáp một thứ cảm xúc không biết gọi tên thế nào. Không hẳn là vui, là hài lòng hay nhẹ nhàng. Đều không phải. Có lẽ… chính là cảm giác “ngoại lệ”, cũng có chút luyến tiếc, và thênh thang. Lài cứ nói không giỏi tả… theo Sáp thì, tả không nhất thiết phải dài dòng (đừng như Sáp) mà chỉ cần nêu được cái nổi bật nhất. Theo Sáp thấy thì Lài đã làm rất là tốt rất là ổn rồi, nên daijoubu 🙂 cả ý tưởng lẫn giọng văn đều đặc biệt nhé nên Lài ơi, trân trọng nhưng gì mình viết đi nè 🙂 Lài không phải là người đầu tiên làm Sáp ấn tượng, nhưng là một trong ít người làm Sáp ấn tượng =))))

    Tới đây thì…. Lài đã khủng hoảng bởi khả năng nói nhiều của Sáp chưa OTLLL. Dù sao thì Sáp chỉ muốn giải bày muốn Lài tự tin với tác phẩm của bản thân hơn thôi. Lài thực sự cũng là một “ngoại lệ” đó. Viết thêm nhiều fic hay nữa nhe. Láp Lài rất nhiều ~~~

    Liked by 1 person

    1. Đầu tiên là luôn cảm ơn Sáp thật nhiều vì đã nhận xét fic Lài siêu có tâm T____T
      Nhắc wattpad, 1 người cùng ship Dachuu từng nhìn danh sách follower trên wat của Lài và nói rằng: “Sapphirewind follow c hả :o, người này viết fic hay và nổi lắm đó”. Lúc đó là mình đã biết đến Wake me up của Sáp rồi =))))) nhưng bản tính lười đọc long-fic nên mãi sau này quen nhau mới đu theo tử tế.

      Đối với Lài thì cái fic này nó cứ ngang ngang, không đầu không cuối lại còn hành hạ con =))) nhưng khi biết có người ấn tượng nó như vậy thì không đành lòng set password nữa ///A\\\ Yêu thương cái mình viết ra đối với Lài hơi khó khăn chút. Đúng là hồi đầu cũng cảm giác vui vui thiệt nhưng càng đọc fic của mọi người càng thấy thứ mình viết ra thật là…… vẽ tranh cũng vậy. Nói chung là tự xấu hổ và thất vọng chính mình ấy =))) Nên comment của Sáp khiến mình cảm giác như đã đạt được điều gì rất to lớn rồi, tức là có người thực sự thích và suy nghĩ nghiêm túc về fic của mình :(((((((((((((((

      Lài nghĩ là sau một thời gian quen sơ nhau thì Sáp phải thấy siêu thất vọng về Lài cơ, kiểu “người này thực ra chẳng đặc biệt chút nào, thứ gì cũng bình bình, cũng không sâu sắc lắm” =)))) hoặc là chưa đến giai đoạn đó. Nhưng mà trước khi điều đấy xảy ra thì vẫn cảm ơn Sáp nhiều và hãy để Lài tiếp tục tận hưởng việc bản thân được coi là ngoại lệ huhu feeling so special. ❤ ❤ ❤

      Like

      1. “VIết hay và nổi lắm” ?? T_________________T Các bạn cứ đùa mình hoài vậy huhuhu??? Đời sao như một trò đùa?? Hay các bạn nói nhầm người rồi vậy OTLL. Bản thân Sáp còn chưa bao giờ nghĩ là có thể quen được Lài đó. Cái ngày Lài accept Sáp T______T Sáp đã ngồi quắn quéo như một con điên tại hồi đó thích fic Lài lắm lắm T_____T

        Lài có cái riêng mà, theo mình thì hẳn là Lài ảnh hưởng nhiều bởi lối viết như bên nước ngoài ha? Cũng ngắn gọn với hài hước như vậy đó. Nên mọi thứ ổn mà, không sao đâu. Sao lại thấy thất vọng về Lài được, đọc stt Lài rất là dễ thương, lại còn viết fic tặng này tặng kia hhuuhuuhu… Nên Lài cứ yên tâm. Và cứ thoải mái tận hưởng cảm giác đó đi nhe~~

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s