[Dachuu] Tôi là…?

[Dachuu fanfic]

Author: Jin Isana

Fandom: Bungou Stray Dogs

Relationship: Dazai Osamu/Nakahara Chuuya (aka Soukoku; Dachuu)

Characters:

  • Dazai Osamu
  • Nakahara Chuuya
  • Sakunosuke Oda
  • Sakaguchi Ango

Tags: Romance…. (?) 


Summary:

Trong những trường hợp rảnh rỗi thế này, tôi và Dazai luôn giết thời gian bằng một trò tiêu khiển mà cậu ấy nghĩ ra. Chúng tôi sẽ viết tên vài người mà cả hai cùng biết vào từng mẩu giấy riêng biệt, kế đó nhắm mắt, tự chọn một mẩu bất kì và dán lên trước trán. Nhiệm vụ của người chơi là đặt những câu hỏi nhằm đoán ra cái tên đang gắn trên chính khuôn mặt mình.


Tôi là…?

Sakaguchi Ango thường xuyên trễ hẹn.

Trong những trường hợp rảnh rỗi thế này, tôi và Dazai luôn giết thời gian bằng một trò tiêu khiển mà cậu ấy nghĩ ra. Chúng tôi sẽ viết tên vài người mà cả hai cùng biết vào từng mẩu giấy riêng biệt, kế đó nhắm mắt, tự chọn một mẩu bất kì và dán lên trước trán. Nhiệm vụ của người chơi là đặt những câu hỏi nhằm đoán ra cái tên đang gắn trên chính khuôn mặt mình.

“Xong rồi đó, anh bắt đầu trước đi, Odasaku.” cậu ta lên tiếng.
“Xem nào…”, tôi suy nghĩ, “gần đây chúng ta có gặp nhau chứ?”
“Gần nhất là sáng nay.”
Tôi là con trai à?”
“Đúng thế, anh là con trai.”
“Chúng ta có đối xử tốt với nhau không?”
“Tôi đã chĩa súng và dọa giết anh, như vậy có được coi là tốt không?”
Tôi là kẻ thù của cậu?”
“Không phải?”
“Vậy có lẽ tôi là cấp dưới của cậu?”
“Anh là cấp dưới của tôi.”
“Có phải tôi chính là Akutagawa?”
“Bingo! Tuyệt lắm Odasaku.”

Tôi vừa gỡ mẩu giấy trên trán xuống vừa nói, “Cậu nên đối xử nhẹ nhàng với thằng nhóc đó hơn”.

Lượt hỏi của Dazai. Cậu ta nhắm mắt, xoay vài vòng quanh ghế coi bộ rất thích thú, kế đó giơ cánh tay quấn đầy băng lên mặt bàn, lưỡng lự bốc một mảnh giấy rồi từ từ dán lên trước mặt.

“Cậu có thể hỏi.”
Tôi là Mori Ougai.”
“Làm thế nào mà-“
“Chỉ cần ngó qua nét mặt nghiêm túc của anh là tôi đã biết rồi, Odasaku.”

———————————

Dazai đoán được tất cả những cái tên trên trán mình, tôi thì không. Ngoài ra, tôi cũng chú ý đến hành động kì lạ rằng, mỗi khi tôi không đoán ra cái tên mình nhận được, Dazai sẽ không để tôi biết đó là ai. Chuyện xảy ra vài lần và tôi nghĩ hẳn đây là những người rất đặc biệt.

Lần thứ nhất, cậu ta nhẹ nhàng cướp lấy mẩu giấy trước mặt tôi và đốt nó.

Tôi là nữ à?” là câu hỏi đầu tiên được đưa ra.
“Không, không nữ tính một chút nào.” Cậu ta trả lời.
Tôi có thường xuyên gặp cậu chứ?”
“Anh có thường xuyên ăn cơm không?”

Vậy ra Dazai và người này gặp nhau như cơm bữa.

“Chúng ta rất thân thiết nhỉ?”
“Thường xuyên gặp mặt đâu có nghĩa sẽ trở nên thân thiết, Odasaku.”
“Xem nào, chắc tôi không phải là boss của cậu đấy chứ?”
“Không, tất nhiên là không rồi.”
“Có lẽ nào tôi là một quản lý ngang hàng?”

“Cũng không phải.”
“Vậy tôi là nhân viên phục vụ tại Lupin.”
“Sai rồi Odasaku.”
“Xin lỗi, tôi chẳng nghĩ ra cái tên nào khác nữa.” Tôi tò mò, giơ tay tính gỡ mẩu giấy trên trán xuống.

Tất nhiên vài giây sau, tôi chỉ có thể nhìn toàn bộ quá trình Dazai đốt nó ra tro.

“Coi nào,” Một lần khác, sau vài câu hỏi, tôi lại lâm vào thế bí. Dễ thương, rất quan tâm đến ngoại hình, nhanh trí, hữu dụng nhưng phiền phức, người này là ai chứ,tôi rất ghét cậu, đúng không?
“Tôi đoán vậy”,
Dazai trả lời sau vài giây suy nghĩ.
“Vì sao?”
“Vì sao ấy à, Odasaku, vì anh không hiểu được vẻ đẹp của tự tử đôi, vì anh hay cáu bẳn và trút giận lên tôi, hay vì mỗi sáng thức dậy anh sẽ nhận ra tôi vừa phá hoại thứ gì đó, đại loại như vậy đấy.”
“Cậu có chắc tôi không phải cấp trên của cậu không?”
“Đến kiếp sau may ra anh mới có thể làm vậy.”
Tôi là kẻ thù của cậu?”
“Đúng, nếu kẻ thù có nghĩa là thường xuyên cứu mạng nhau.”
“Tôi chịu thua.”

Lần này, cậu ta vừa cười vừa xé tờ giấy cho đến khi không thể nhìn ra nó là một tờ giấy nữa.
“Ít ra cậu cũng nên cho tôi xem tên của cô ấy.”

Chắc hẳn có kẻ nào đó đã nghe thấy cuộc trò chuyện trên và xuyên tạc thành hai tin đồn rộ lên trong toàn Mafia Cảng. Một là, Dazai Osamu đang tán tỉnh một quý cô dễ thương, thích làm đẹp. Hai là, cô gái này đã từ chối anh ta sau khi được rủ tự tử đôi.

Tất nhiên, tin đồn kia không ảnh hưởng đến việc chơi trò giải trí mỗi ngày của chúng tôi.

———————————

Tôi là một người cẩn thận?”
“Với đống kho báu của anh.”
“Thú vị đấy, tôi là một người giàu có nhỉ, chắc không phải gã béo bụng hói đầu nào đó chứ?”
“Ngược lại, anh nhỏ nhắn, với một mái tóc dài, cuốn hút.”, Dazai quay đi.
“Đừng nói tôi là người cậu đang tán tỉnh trong tin đồn nhé”
“Có thể lắm.”
“Và cậu đã rủ tôi đi tự tử đôi thật đấy à?”
“Tôi nhớ rằng mình đã nói bóng gió vài lần.”
Tôi là Gin-chan?”
“Không thể nào.”
Tôi là người mà cậu đã xé tên lần trước?”

Dazai gật.

“Tôi vẫn không tài nào đoán ra, nhưng Dazai,” lần này chắc chắn sẽ không để cậu chạm một ngón tay vào mẩu giấy đâu, nói đoạn, tôi nhanh chóng giật bảng tên ra và nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Bóng tối bao trùm Lupin.

“Tôi cũng nghĩ anh sẽ làm vậy Odasaku, có lẽ người tạo ra nút công tắc điện cũng có cùng suy nghĩ với tôi đấy.”

Mình sẽ chẳng bao giờ biết được cái tên này thuộc về ai nếu Dazai không muốn vậy.

“Cô gái này đặc biệt quá nhỉ?”
“Haha Odasaku, đó không phải là một cô gái.”

———————————

“Ồ lại nữa?” Dazai lên tiếng.
Tôi là người đó à?”
“Phải.”
Tôi là tất cả những người có bảng tên mà cậu từng đốt, xé vụn, nhúng nước, nói chung dùng mọi thủ đoạn để thủ tiêu?”
“Phải.”
“Dazai, luật của trò chơi là phải ghi tên người mà cả hai cùng biết, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi có biết người này chứ?”
“…”

“TÊN KHỐN QUẤN BĂNG ĐÓ ĐÂU RỒI?” một giọng nói vang khắp quán đã cắt ngang cuộc trò chuyện hãy còn dang dở.

Dazai thở dài, vài giây trước thì chưa.

“Vậy người này là?”
“Giới thiệu với anh, Odasaku, đó là giá treo mũ ưa thích của tôi.

———————————

Và những ngày sau đó, toàn bộ Mafia Cảng lại lan truyền một tin đồn, rằng Nakahara Chuuya đã phá nát một quán bar chỉ để hỏi xem cô gái xấu số mà Dazai Osamu đang hẹn hò là ai.

————–END—————


Author’s Note:

Rõ ràng Dazai đã phạm luật ngay từ đầu khi viết tên của Chuuya lên giấy. Muốn nói về cậu ấy nhưng lại không muốn người ta biết được đó là cậu ấy. Vì vậy đây mới là người duy nhất mà Odasaku không thể đoán ra…=]]]]]

Advertisements

8 thoughts on “[Dachuu] Tôi là…?

    1. Cháu cảm ơn cô ❤ Đây là fanfiction tự viết thôi ạ, dù sao nhân vật này cũng ít nhiều dựa trên hình mẫu của tác giả Dazai Osamu. Cháu cũng cảm thấy nội dung tác phẩm của Dazai đen tối quá, có vẻ là do cuộc đời của ông ấy – một người tự tử những 5 lần…

      Liked by 1 person

  1. Rin đi lập fanclub cho Lài nhé? =))))))) Fic đáng yêu quá đi mất huhu may mắn là đọc sau cái “Ngoại lệ” kia để lên mood hường. Lài viết theo giọng Oda cũng tự nhiên nữa huhu cuồng Lài. =)))))) Dazai phạm luật tồi quá nhé nhưng tồi kiểu này thì Rin đồng ý vì dễ thương. :))))))) Láp Lài dữ quá. Đọc lại. ❤

    Liked by 1 person

    1. Dễ thương ///A\\\ Lài đọc nhiều fic ổng hành con Chùu dữ quá nên muốn bồi đắp. Lại cảm ơn Rin, lập fanclub Rin luôn, tên là ‘Hội con mèo đen thích con hổ trắng’ ok? =]]]]]

      Liked by 1 person

      1. Bù đắp dữ dội luôn Dazai fic Lài như được upgrade. =)) Chuuya cũng ciu nữa.đến tính sổ người ta. _(;3JL)_ Mà hihi cái tên được đó. _(;3JL)_ Dễ huông qtqđ. _(;3JL)_

        Liked by 1 person

    1. Cảm ơn Sáp ❤ ❤ ❤ Lúc biết author là ai và sau khi nói chuyện cùng chắc thất vọng lắm nhỉ=))) Vẫn cảm ơn Sáp nhiều nha, người comment tử tế đầu tiên trong cái fic đó trên wattpad hình như là Sáp luôn ;;;w;;;; Cảm giác của Lài khi đọc comment vui dữ dội lắm ❤ ❤ ❤

      Like

      1. Đâu nào sao lại thất vọng? Lài rất là dễ cưng đó. Hơn nữa nhờ Lài Sáp mới quen được Rin cho nên tới tận bây giờ vẫn rất là thấy… biết ơn Lài, và biết ơn đời =)))))))))))

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s