[Review] Extremely Loud and Incredibly Close

Đây là câu truyện được viết bởi Jonathan Safran Foer, đã được chuyển thể thành phim.

Mình coi phim từ 3,4 năm trước và hôm nay xem lại thì cảm xúc vẫn luôn khó diễn tả như lần đầu. Câu truyện chủ yếu lấy bối cảnh tại NewYork, xoay quanh Oskar Schell, một cậu bé mới 9 tuổi phải chịu cảnh mất cha trong vụ khủng bố ngày 11/9.

* [Sự kiện 11 tháng 9, thường được viết tắt 9/11 hoặc sự kiện 911 theo lối viết ngày tháng tại Mỹ, là một loạt tấn công khủng bố cảm tử có phối hợp tại Hoa Kỳ diễn ra vào sáng thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi một nhóm không tặc gần như cùng một lúc cướp bốn máy bay hành khách hiệu Boeing đang trên đường bay nội địa trong nước Mỹ. Nhóm không tặc lái hai phi cơ lao thẳng vào Tòa Tháp Đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan].

——————————————

Oskar gọi ngày 11/9 là ngày tồi tệ nhất (The Worst Day) – cái ngày mà sau khi tan học về nhà, cậu nhận được những tin nhắn thoại cuối cùng của bố mình, 6 lần gọi, 5 tin nhắn thoại, cậu nghe thấy tiếng kêu khóc, tiếng cửa kính vỡ, và điện thoại ngắt.

Một năm sau thảm họa, cậu vào phòng của bố, lỡ làm vỡ cái bình xanh rồi tìm thấy một mảnh giấy khoanh đỏ dòng chữ not stop looking và một chiếc chìa khóa chứa trong phong bì đề tên Black. Cậu bé quyết định tìm đến tất cả những người mang họ Black để lần ra cái ổ khóa mà chiếc chìa này thuộc về. Mình sẽ chỉ tóm tắt đến đây, chắc rất nhiều người đã xem phim này rồi. Nhưng mọi người biết đấy, nếu chỉ xem phim, chúng ta sẽ luôn bỏ lỡ một thứ gì đó :))) Đó là lý do mình sẽ trích một vài quotes trong truyện :”>

——————————————

Oskar Schell là một cậu bé gặp vấn đề giao tiếp. Đó là lý do bố cậu bày ra những trò chơi, kiểu như, chứng minh rằng Quận 6 từng tồn tại, ngay cạnh Manhattan – để cậu phải tìm cách nói chuyện với người lạ. Điều mình thích nhất ở Oskar là những suy nghĩ khác thường của cậu bé:

What about little microphones? What if everyone swallowed them, and they played the sounds of our hearts through little speakers, which could be in the pouches of our overalls? When you skateboarded down the street at night you could hear everyone’s heartbeat, and they could hear yours, sort of like sonar. One weird thing is, I wonder if everyone’s hearts would start to beat at the same time, like how women who live together have their menstrual periods at the same time, which I know about, but don’t really want to know about. That would be so weird, except that the place in the hospital where babies are born would sound like a crystal chandelier in a houseboat, because the babies wouldn’t have had time to match up their heartbeats yet. And at the finish line at the end of the New York City Marathon it would sound like war.

“Những cái micro tí xíu thì sao? Nếu như mọi người nuốt chúng, và chúng truyền nhịp đập trái tim của ta qua những cái loa nhỏ,  thứ nằm trong túi quần của ta ấy? Khi ta lướt ván trên đường phố vào buổi đêm, ta có thể nghe thấy nhịp tim mọi người, và họ cũng có thể nghe thấy ta, kiểu như máy dò vậy. Và điều kì dị là, tôi tự hỏi nếu tim mỗi người đập cùng một lúc, giống như những người phụ nữ sống cùng nhau thường đến kì cùng thời điểm, tôi biết điều này, dù thật sự không muốn tìm hiểu. Nó sẽ thật kì dị, ngoại trừ một nơi trong bệnh viện, chỗ mà những đứa trẻ được sinh ra, nó sẽ có âm thanh giống như chiếc đèn trần thủy tinh đung đưa trong một ngôi nhà nổi, bởi lũ trẻ không có thời giờ để hợp nhất nhịp tim của chúng. Và giả như ở đích cuộc thi Marathon NewYork mọi thứ sẽ ầm như chiến trận.”

——

Một điều đáng tiếc ở bộ phim là nó đã không kể về câu chuyện của ông bà Oskar, mở đầu như thế này:

“Gửi đứa con chưa ra đời của cha: Cha không phải lúc nào cũng câm lặng như thế, cha vốn đã nói rất, rất nhiều, tưởng như không thể ngậm mồm lại, nhưng sự im lặng đã chiếm lấy cha như một căn bệnh ung thư vậy, vào bữa ăn đầu tiên ở Mĩ, khi cha cố nói với người phục vụ rằng: ‘Cách cậu đưa tôi con dao làm tôi nhớ đến —‘ nhưng cha đã không thể nói hết câu, không thể thốt ra tên của bà ấy, cha thử lại, vẫn không thể nói được, bà ấy đã bị khóa chặt ở bên trong cha, thật kì lạ, cha nghĩ vậy, thật thất vọng, thật thảm hại, đáng buồn thay. Cha rút cây bút từ túi ra và viết chữ ‘Anna‘ lên giấy ăn, hai ngày sau vẫn vậy, và cả ngày sau đó nữa, bà ấy là điều duy nhất mà cha muốn nói về. Chuyện vẫn tiếp tục xảy ra, khi không có bút bên mình, cha sẽ viết chữ Anna lên không khí – Ngược lại và từ phải sang trái – để người cha đang nói chuyện cùng có thể thấy, và khi cha đang nói điện thoại, cha sẽ bấm – 2, 6, 6, 2 – để người đang đối thoại với cha có thể nghe ra thứ mà cha, không thể tự mình, nói ra được. ‘‘ là từ tiếp theo cha đánh mất, hẳn là bởi nó gần giống tên của bà ấy, quả là một từ đơn giản để nói, một từ thông dụng thường dùng, cha đã phải dùng đến từ ‘ampersand’ (từ này là để chỉ kí tự &), nghe có vẻ buồn cười, nhưng nó sẽ thế này đây: ‘Cho tôi một tách cà phê & cái gì đó ngọt ngọt‘, không ai muốn bị như vậy cả. ‘Muốn‘ là từ tiếp theo cha làm mất, không phải bởi cha không có nhu cầu gì – cha muốn nhiều thứ hơn nữa kia – chỉ là không thể diễn tả cái sự muốn ấy, vậy nên cha đành dùng từ ‘khao khát‘ : ‘Tôi khao khát hai ổ bánh mì‘, cha nói với người nướng bánh như vậy, nhưng có gì đó không đúng, ý nghĩa của suy nghĩ đã dần trôi xa cha, như những chiếc lá rơi từ cây xuống lòng sông vậy, cha là cái cây và thế giới này là dòng sông. Cha mất từ ‘đến‘ khi đang ở trong công viên cùng lũ chó, mất từ ‘ổn‘ khi người thợ cắt tóc quay cha về phía cái gương, cha mất ‘Xấu hổ‘ – cả động từ và danh từ cùng lúc, quả là một điều đáng xấu hổ. Cha mất từ ‘mang‘, rồi cha mất những thứ mình mang theo – ‘sổ lịch trình‘, ‘bút chì‘, ‘tiền thừa‘, ‘‘ – cha thậm chí đánh mất cả từ ‘mất‘…

Mình sẽ không kể nữa. Nãy giờ gây tò mò như vậy là để ai lỡ có đọc bài viết này sẽ thấy hứng thú mà ngồi nghiền ngẫm quyển sách. Sẽ không hối hận đâu, cam đoan đấy, nếu bạn hài lòng với 2 trích đoạn mà mình vừa kể phía trên. Chúng chỉ nằm ngay phần đầu, văn phong đã cuốn hút như vậy, đó là lý do mình tậu cho bằng được bản tiếng Anh về đọc. Mình có thói quen chép ra những đoạn văn mà bản thân thấy ấn tượng nhưng với tác phẩm này thì chắc phải chép tay cả quyển mất =v=

——————————————

Có thể mọi người đã biết đến câu truyện dưới cái tên “Hành trình của Oskar” hay “Tìm bố ở New York” :”> nhưng nói thật thì cái tên gốc: “Rất ồn ào và vô cùng gần gũi” vẫn đặc biệt và ấn tượng hơn cả. Mình đã bị choáng váng và ám ảnh vì nó suốt một thời gian, nó làm mình khóc rất nhiều và cũng suy nghĩ rất nhiều. Đây là em sách mình đặt mua tại BoA Book Store :”>

10989160_406245652872200_6561315933140456627_n

Có một điều trùng hợp là mình và bạn Thomas Horn – người thủ vai Oskar có cùng ngày tháng sinh, điều này làm mình cảm thấy thật có duyên với tác phẩm này =)).

——

Nói chứ nãy giờ đâu có rì viu được gì nhiều, khi dịch 2 đoạn trích ra, câu văn có chỗ nào lủng củng khó hiểu thì thật xin lỗi ;A; mình viết và diễn đạt chán lắm.

 

Advertisements

4 thoughts on “[Review] Extremely Loud and Incredibly Close

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s