[Review] Hãy nghĩ tới một con số – John Verdon

numbers-wallpaper-1280x768.jpg

Mình đã đọc nó vì cái tựa rất thú vị :”>

Rate: 6.5/10

Đầu tiên thì đây là một quyển sách đáng để đọc. 

          Chọn một số trong khoảng từ 0 – 1000, xác suất để bạn đoán trúng con số người khác chọn là 0.001. Vậy mà kẻ sát nhân trong truyện này đã thành công trong việc đe dọa đối tượng bằng cách đoán chính xác con số mà nạn nhân đang nghĩ đến. Nếu chỉ là may mắn thì hẳn hắn đã không thành công ở lần thứ 2. Kẻ sát nhân này có vẻ hiểu rất rõ đối tượng mình nhắm đến, đó là lý do nó cuốn hút mình ngay từ những chương đầu.

Mình khá là thích đọc những thứ liên quan đến tâm lý tội phạm và cũng vui khi kẻ giết người trong truyện này có thể được xếp vào loại gây hứng thú. Hắn rất cẩn thận, khó lường, thích chơi trò trốn tìm, dắt mũi cảnh sát và để lại những thông điệp ẩn ý.

Điều mình thích nhất trong “Hãy nghĩ tới một con số” chính là cách hung thủ gây án. Nhìn qua cứ ngỡ kẻ đó đã sơ hở quá nhiều với số lượng vật chứng/dấu vết còn sót lại. Hung khí vứt lại tại hiện trường, dấu chân được phát hiện trên nền tuyết… Nhưng mà tất cả những thứ ấy lại CHẲNG HỀ dẫn đến một thứ gì cụ thể.

Cá nhân mình thấy câu chuyện này diễn biến hơi bị chậm :”< Đến nửa sau truyện, khi mà nạn nhân thứ 3,4 xuất hiện thì mới có kịch tính thêm chút vì chúng ta tiến gần hơn đến kẻ sát nhân. Kết truyện không đủ sức gây ấn tượng mạnh mẽ mà nó cứ cụt và chóng vánh theo một nghĩa nào đó.

Chú ý spoil:

 

          Nạn nhân đầu tiên trong truyện là Mark Mellery của Viện đổi mới tâm linh. Ông này đã bị dọa cho hết hồn khi mà một kẻ vô danh đoán đúng con số mình đang nghĩ đến những 2 lần. Hẳn là căng thẳng lắm, cái suy nghĩ rằng ai đó đọc được sâu thẳm suy nghĩ mình ấy. Những bài thơ trong thư được viết bằng mực đỏ cũng thật đáng sợ, nó cứ hiện lên cái sự đe dọa ở rất gần.

Ngươi sẽ trả lại thứ đã lấy/ Khi nhận lại thứ đã cho.” 

Cách thủ phạm giết người cũng rất đáng nói. Hắn bắn chết nạn nhân cùng cái âm thanh giống như “một cái tát bị bóp nghẹt” ; sau đó che vết đạn qua những phát đâm liên tiếp bằng chai whisky hiệu Bốn Hoa Hồng. Cách gây án cũng tương tự với 4 nạn nhân còn lại. Gần nơi vụ việc xảy ra là một chiếc ghế màu trắng để lẫn vào khung cảnh tuyết rơi trắng toát, một mẩu thuốc hút dở. Chúa ơi, hắn đã ngồi đây hút thuốc đợi nạn nhân sao? Sau khi gây án, kẻ này bỏ đi, dấu chân tuyết của hắn băng khắp cảnh đồng, dẫn đến một cái cây rồi mất tăm không một dấu vết. Theo những điều tra ban đầu thông qua khoảng cách vết chân thì hắn đến vội vã hơn cả khi tẩu thoát (?). 

Tình tiết ngày càng bất ngờ khi hắn không chỉ muốn trả thù những nạn nhân có những điểm chung nhất định mà còn muốn trêu tức cảnh sát. Cái cách hắn ám chỉ: “Có ngon thì bắt ta xem“, cách hắn mỉa mai “Bọn bay không những sai mà còn sai bỏ mẹ” hay những thông điệp ngầm kiểu “Redrum“…

Khi mà những móc xích dần được hé mở, ta tiến gần hơn đến sự thật. Những thứ tưởng như không thể lại trở thành có thể, đơn giản mà phức tạp. Quá trình phá án cũng song hành cùng việc cho độc giả tiến gần hơn với những nội tâm ẩn sau nhân vật, quá khứ về người cha, câu chuyện về đứa con trai đã mất, những băn khoăn, bứt rứt của Dave…

——-

        Xuyên suốt bộ truyện, nhân vật để lại ấn tượng và yêu thích nhất đối với mình là Hardwick và Madeleine.

Hardwick là một cảnh sát rất cá tính, nhanh nhạy – y như cái tên của ông ấy. Tính cách thẳng thắn, không thích vòng vèo, ghét những kẻ bảo thủ, ngu ngốc. Mình thích cả cái cách ông này nói móc nhân vật chính, cách ổng cố tình lách/chống đối những nguyên tắc thông thường =)))). 

Nhân vật Madeleine – vợ của Gurney là một nhân vật được mình đánh giá khá cao, cô ấy nhạy cảm, nhanh trí, sáng suốt, luôn giữ vững lập trường một cách tuyệt vời. Cái cách cô ấy nhìn thấu suốt mọi chuyện thật là …wow. Đáng tiếc, nhân vật này không nhận được đủ sự quan tâm mà đáng ra cô ấy nên có.

Trái lại, mình khá là thất vọng với nhân vật chính – thám tử tài giỏi đã về hưu Dave Gurney. Nói thật, mình thấy nhân vật không có điểm gì quá nổi bật để mà trội lên. Thông minh hay có óc suy luận logic tuyệt vời đều là những đặc điểm quá bình thường. Mình đã mong chờ nhân vật này có những thói quen hoặc khiếu hài hước gì đó nhưng không hề. Đây chỉ đơn giản là kiểu người luôn vướng bận công việc mà nhiều khi mình thấy hơi ích kỉ.  

Cái kết truyện làm mình khá là hẫng. Kiểu, sau khi bắt được thủ phạm thì cũng không có khai thác thêm được thông tin gì vì hắn chết luôn. Mình vẫn muốn được tìm hiểu thêm về kẻ giết người. Muốn nghe hắn bộc bạch hay chửi rủa gì đấy, lol. Nói chung cuối cùng, mọi việc đều ổn thỏa. 

——          

Tính ra tới thời điểm này mình vẫn thích nhất những tác phẩm của Dan Brown (Pháo đài số, Điểm dối lừa, Mật mã Davinci…). Hồi hộp, gay cấn, plot twist liên tục :”3. Dù sao, nếu hứng thú, Hãy nghĩ đến một con số không phải là một lựa chọn tồi.

Mục tiêu tiếp theo sẽ là Hỏa Ngục và Central Park hiuhiu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s